Còn đúng 4 hôm nữa đến ngày giỗ ủa anh. Thời gian trôi nhanh thật, mới đó đã thắm thoát hai năm.
[You must be registered and logged in to see this image.] Tôi là con bé sinh viên nghèo, ngày ngày phải gò lưng trên chiếc xe đạp cũ mèm chạy lòng vòng khắp các con hẻm của đường phố Sài Gòn tìm chỗ dạy thêm.
Quê nhà khốn khó với đàn em nhỏ, ba má ko đủ sức gửi tiền cho tôi ăn học. Do vậy, tôi nhận cùng lúc đến 3, 4 chỗ dạy kèm, Ngoài ra còn tranh thủthời giamn làm phục vụ ở nhà hàng hoặc đi phát tờ rơi quảng cáo.
Tôi wen anh, anh trai của một trong những cậu bé tôi dạy kèm. Gia đình anh khá giả, nếu ko muốn nói là giàu có. Nhưng cuk vì thế mà anh sớm rơi vào con đường hư hỏng. Quán bar, vũ trường, bài bạc, đua xe, hút chích, không thứ gì ở anh ko có.
Như con thiêu thân lao vào bóng tối, anh sống những ngày thật điên rồ và liều lĩnh. Ba mẹ tấhy vậy nên sắp xếp cho anh vào làm ở công ty, nơi ba anh là Tổng Gíam đốc, với hy vọng công việc sẽ dần lôi con trai họ khỏi hố sâu ăn chơi trác táng, Nhưng mọi nỗ lực dường như vô ích.
Thế mà như một pháp nhiệm mầu trong câu chuyện cổ tích, từ ngày wen tối, chiều nào anh cuk kiếm cớ đến trường rước em trai tan học về, buổi tối anh ở nhà nhìu hơn. Cậu học trò nhỏ cứ khoe tôi: "Cô bik ko, dạo này anh Hai thay đổi nhìu lắm. Anh Hai cứ hỏi em về cô hoài hà". Nghe thằng bé nói vậy tiôi cuk ko bik nên vui hay bùn. Một chàng công tử nhà giàu , nổi tiếng trong giới ăn chơi lại để ý tôi, một con bé wê mùa nghèo khó?
Đến một hôm, ba mẹ anh đến gặp tôi. " Thằng Trung đặt điều kiện với chúng tôi. Nếu tôi đdể cô vào làm trong công ty với một mức lương khá, nó hứa sẽ tu chỉnh làm ăn và tránh xa đám bạn ăn chơi hư hỏng". Tôi nghe ba anh nói mà cứ tưởnh như mình đang nằm mơ, hoặc chút ít cuk là đang nghe lời thoại của một bộ phim truyền hình tình cảm của Hàn QUốc nào đó. Nàng Lọ Lem là tôi sắp trở thành công chúa?
Nhưng dù sao đây cuk là cô hội rất tốt cho tôi. Tôi tin mình sẽ thể hiện đc năng lực thật sự cho ba mẹ anh ấy thấy, để họ ko phải thất vọng vì tôi. Ngjĩ vậy nên tôi nhận lời vào làm trong công ty của họ.
Từ ngày toi vào làm, gần như tuần nào anh cuk đến công ty đều đặn. Những cái hẹn nhậu nhẹt, đua xe bài bạc với đám bạn xâu, anh đã dần bỏ. Hai năm sau, anh chính thức ngỏ lời cầu hôn tôi và khi ấy anh trở thành người hoàn toán khác hẳn so với trước đây.
Anh, từ một đại ca trong giới giang hồ và ăn chơi, đã trở thành 1 vị Phó Tổng Gáim Đốc năng nổ và hiệu wả trong công việc. Còn tôi, thoạt đầu đến vs anh như 1 "nghĩa vụ" cần có, nhưng wa thời gian típ xúc và là, việc cùng anh, tôi dần bị anh chinh phục. Định kiến trong tôi về một dã đàn ônghư hỏng suốt ngày xhỉ bik có nhậu nhẹt và ăn chơi đã dần biến mất. Trái lại, tôi hỉu đc ẩn sâu bên trong của vẻ bề ngoài xù xì, ngang tàng và bất cần đời của anh, là một trái tim cô đơn, nhạy cảm vô cung.
Lẽ ra 2 chúng tôi có thể bắt đầu mơ về "ngôi nhà và những đứa trẻ" nếu như ko ngày định mệnh đó. Một tai nạn nhỏ xảy ra khi anh trên dường đến chỗ trọ của tôi. Vết thương nhẹ ko làm anh say sáy\t nhìu nhưng lại có thể đốn ngã hoàn toàn con người anh: bởi lẽ lúc vào bệnh viện sơ cứu, người ta phát hiện anh bị nhiễm HIV từ những ngày chơi bời, hư hỏng trước kia.
Đất trời như sụp đổ duối chân, bao ý chí suốt 2 năm wa anh kiên trì cố gắng, bao hy vọng đổi đờivới ước mơ gầy dựng lại cuộc sống phút chốc tan theo bọt nc. Sau khi để lại cho tôi vẻn vẹn dòng chữ : " Cầu chúc cho em luôn gặp thật nhìu hạnh phúc", anh lại quay về với đám bạn bạn cũ. Ngay trong đêm đó, định mệnh nghiệt ngã lại ập đến vs chúng tôi lần thứ 2: tai nạn giao thông xảy ra trong chuyến đua xe tốc độ quanh thành phố Vũng Tàu mãi mãi cướp anh đi.
Môi1 tình đầu tan vỡ, lâu đài hạnh phúc bấy lâu tôi hi vọng và dày công xây đắp, chỉ còn lại những hạt cát khô, Anh đã đến rồi vội vã đi trong cuộc đời tôi chóng vánh như một cơn gió, Mọi thứ chỉ còn là 1 giấc mơ.
[You must be registered and logged in to see this image.]